đó cô lại co giò chạy nhanh đến vậy, còn tưởng cô đang muốn đi vệ sinh,
hóa ra… Chớ chút!
- Lại làm sao nữa? – Minh Vi không khách sáo.
- Việc cô ảo tưởng là tôi thích cô cũng không sao, những cô gái ảo
tưởng như vậy vốn không ít. Nhưng cô lại có thể từ chối tôi sao? – Đường
Hựu Đình cảm thấy chưa bao giờ lòng tự tôn của mình bị chà đạp đến thế,
– Vì sao cô lại từ chối tôi? Cô dựa vào đâu mà từ chối tôi? Sao cô có thể từ
chối tôi?
Minh Vi cảm thấy vô lý.
- Ôi trời, lòng tự tôn mong manh như thủy tinh của anh bị tôi đập vỡ
rồi à? Anh dựa vào cái gì mà cho rằng phàm là con gái nhất định sẽ đều
đón nhận tình cảm của anh?
Đường Hựu Đình trả lời một cách nghiêm túc:
- Những người con gái khác không bàn đến, nhưng đối với cô mà nói,
việc có thể có được một người như tôi đây thích, đúng là may phúc ba đời.
Cô đáng lẽ phải cảm ơn thần tình ái, cảm ơn trời đất, sau đó nhào vào lòng
tôi. Cô có biết là nếu từ chối tôi, cả đời này cô sẽ không gặp được bất kì
người đàn ông nào khác tốt hơn tôi không.
- Cảm ơn… lời trù úm của anh. – Minh Vi hung hăng liếc xéo Đường
Hựu Đình. – Song vì Đường công tử cao quý đã không thích tôi, nên giả
thiết đó cũng không tồn tại. Còn bây giờ, nếu như anh vui, cứ đứng đây mà
thỏa sức cười, tôi phải đi thay quần áo.
- Chờ chút. – Đường Hựu Đình kéo tay Minh Vi lại, sau đó cởi áo vest
của mình ra, khoác lên vai cô.