Minh Vi như bừng tỉnh, lập tức chạy đi.
Khi nhìn thấy bộ váy của Minh Vi, Lý Trân cũng phát hoảng. Cô chạy
đi mượn về mấy bộ, nhưng không có cái nào phù hợp với tính chất của buổi
họp báo. Hai cô gái đang cuống quýt hết lên trong phòng thay đồ thì nghe
tiếng gõ cửa, hóa ra trợ lý của Cố Thành Quân mang đến một chiếc váy.
- Thầy Cố sợ cô Minh Vi không mượn được quần áo nên bảo tôi sang
trung tâm thương mại đối diện mua một chiếc. Tôi áng chừng kích cỡ, chắc
là vừa với vóc người cô Minh Vi.
Minh Vi vội nói cảm ơn liên tục, tự mình tiễn trợ lý của Cố Thành
Quân ra.
- Chủ tịch Cố thật hào phóng. – Lý Trân hạ giọng. – Đây là mẫu thiết
kế mới nhất của Chanel, vừa mới lên tủ trưng bày thôi.
Minh Vi nhìn chiếc váy bĩu môi. Cố Thành Quân đúng là có sở trường
làm bộ làm tịch, mua đồ cho phụ nữ cũng ngày càng hào phóng hơn. Trước
đây anh chịu dễ dàng bỏ tiền ra mua váy thương hiệu nổi tiếng cho nghệ sĩ
nhỏ xíu thuộc công ty sao? Vợ chết đúng là tốt thật.
Lại có tiếng gõ cửa. Đường Hựu Đình chưa đợi có người mở ra đã
xông thẳng vào, vứt một chiếc váy xuống trước mặt Minh Vi.
- Tôi phải nói trước nhé, tôi làm như vậy là vì lo lắng cho công ty thôi.
Tôi không thích cô đâu đấy…
Ánh mắt Đường Hựu Đình chợt dừng lại trên chiếc Chanel mà Lý
Trân đang cầm, hơi chững lại.
- Mới thấy trợ lý của Chủ tịch Cố đi ra từ đây, hóa ra cũng là mang đồ
đến cho cô à?