Diêu Cánh dùng chìa khóa của Đường Hựu Đình mở cửa, Minh Vi
giúp anh ta đặt bạn lên giường, sau đó tiếp tục hầu Đường thiếu gia thay áo.
Khi đang được thay áo, Đường Hựu Đình chợt cười hai tiếng, nói:
- Thừa Trác, đừng quấy nữa, để mình ngủ một giấc.
Cánh tay Diêu Cánh cũng chững lại, anh cười cay đắng, một lúc sau
mới làm tiếp được.
- Phải gọi điện cho anh Lưu. – Minh Vi nói. – Vừa nãy bao nhiêu
người đã chụp được ảnh của hai người các anh, phải báo cho anh Lưu biết
mới được.
Diêu Cánh nhìn đồng hồ, nói với Minh Vi:
- Tôi phải đi trước rồi, cô ở lại đây chờ Lưu Triệu nhé.
Nói xong anh ta đi thẳng luôn không chờ Minh Vi đồng ý. Minh Vi bất
lực nhìn Đường Hựu Đình ngủ trên giường, lại nhìn sang đống quần áo bẩn
và giày bốc mùi vứt bên cạnh. Cô mở điện thoại của Đường Hựu Đình, tìm
thấy số điện thoại của người quản lý liền bấm máy gọi.
Lưu Triệu ở máy bên kia nhảy vọt lên, gào toáng:
- Tôi biết ngay là cậu ta đi uống rượu mà! Sao cô không ngăn cậu ta
lại?
- Tôi cũng vừa mới gặp anh ấy thôi. Bạn anh ấy đưa về, đi nhầm
đường nên bị người ta nhận ra. – Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình. – Tuy
nhiên anh ấy không sao cả, ngủ rồi.
Lưu Triệu đột nhiên cười hai tiếng kì quái nói:
- Cô cứ chờ rồi khắc biết.