Đường Hựu Đình còn đang nghĩ ngợi xem nên mô tả như thế nào cho
Diêu Cánh thì ánh mắt chợt dừng lại ở bóng người đứng sau lưng nhân viên
bảo vệ, đột nhiên nở nụ cười.
- Cô, đến đây! Trông thấy cô rồi.
Minh Vi bước lên một bước, bỗng nhớ ra các fan hâm mộ bên ngoài
chưa tản đi hết nên không dám bước tới tiếp.
- Không nghe thấy tôi nói hả? – Đường Hựu Đình nói ầm lên với vẻ
không hài lòng. – Làm bộ làm tịch với tôi à? Tôi gọi cô đến đây có nghe
thấy hay không? Đến đây. Đến đây.
Diêu Cánh sợ Đường Hựu Đình quá đáng, nên vội vàng bịt mồm anh
lại.
Minh Vi thấy bộ dạng xộc xệch của Đường Hựu Đình cũng hơi sững
người.
- Cái đó… căn hộ của anh Đường ở phía bên kia, phải đi qua một
khoảng sân nữa. Để tôi dẫn đường cho.
Diêu Cánh đã giúp thì phải làm cho trót, đành xốc Đường Hựu Đình đi
theo sau lưng Minh Vi.
Cô gái này rõ ràng cũng là một nghệ sĩ, dáng người mảnh dẻ, cử chỉ
hết sức tao nhã. Cô mặc một chiếc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đi dưới
bóng tối lờ mờ trông rất bắt mắt.
Minh Vi đưa họ qua khoảng sân, đến cửa sau của khu văn phòng công
ty. Ở đây có một tòa nhà sáu tầng, tầng dưới cùng là hầm xe, còn bên trên
là căn hộ riêng dành cho các nghệ sĩ nổi tiếng.