khác, ngoài ra không có gì thêm. Tô Khả Tinh, trái lại, nhân cơ hội này còn
ra được một single, sau đó tham gia các chương trình giải trí hoặc biểu diễn
thương mại với danh nghĩa là ca sĩ, lập tức trở thành một nhân vật hot của
công ty.
Minh Vi đứng đó một lúc, trên trán và sau gáy đã thấm ướt mồ hôi. Cô
lấy tay gạt nước trên mũi, sau đó tiếp tục đi về khu ký túc.
Chợt phía sau có tiếng phanh xe rít lên, tiếp đó là một giọng nói rất đỗi
quen thuộc.
- Không phải! Không phải! Không phải cửa này, ở đây là cửa sau.
- Cậu lúc nói là bên này, lúc lại bảo là bên kia. Rốt cuộc cậu muốn
mình lái thế nào đây? – Một người con trai khác nói với vẻ thiếu kiên nhẫn.
Minh Vi quay người lại, nhìn thấy Đường Hựu Đình loạng choạng
bước ra từ ghế lái phụ, không có người quản lý và trợ lý đi cùng.
Lúc này chỉ chừng bảy giờ rưỡi, bình thường ở con đường này có
không ít fan hâm mộ đứng chờ gặp thần tượng của mình, thỉnh thoảng còn
có cả phóng viên mai phục để đột kích lấy tin. Đường Hựu Đình ngang
nhiên rời khỏi xe một người đàn ông khác, rõ ràng sẽ trở thành mục tiêu
của dân săn ảnh.
Người đàn ông cầm vô lăng nói:
- Chẳng phải cậu bảo là sai đường hay sao? Mau lên đi!
- Không cần! – Đường Hựu Đình phẩy tay.
Người qua đường bắt đâu chú ý đến Đường Hựu Đình, dừng lại lấy
điện thoại ra chụp ảnh. Đường Hựu Đình vẫn hoàn toàn không biết, cúi đầu