không thì cánh cửa thang máy mở. Cố Thành Quân mặc quần áo ở nhà
đứng bên trong, tay dắt một con chó labrado.
- Sao em lại ở đây? – Cố Thành Quân cũng ngạc nhiên không kém gì
Minh Vi.
Minh Vi đã luyện được thói quen khi gặp Cố Thành Quân đều làm bộ
dạng ngoan ngoãn thật thà. Cô lập tức nhẹ nhàng giải thích:
- Em gặp Đường Hựu Đình, anh ấy say rượu nên đưa về đây.
- Chỉ có mình em thôi ấy hả? – Cố Thành Quân đi ra khỏi thang máy,
con chó labrado ở dưới chân anh ta lao về phía Minh Vi ra sức vẫy đuôi.
Minh Vi hiểu ý Thành Quân nên lập tức nói:
- Em chỉ dẫn đường thôi. Bạn anh ấy đưa anh ấy về, người quản lý và
trợ lý cũng đến cả rồi, thế nên em mới đi.
Vẻ bối rối của Minh Vi lọt vào mắt Cố Thành Quân khiến cho anh
cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Cố Thành Quân định giải thích một hai
câu, nhưng lại nghĩ mình cũng không nên nhũn nhặn quá, nên không nói gì
nữa mà tỏ ra nghi ngờ một cách nghiêm khắc. Anh cứ đứng chắn ở cửa
thang máy như vậy, hoàn toàn quên mất việc phải nhường lối cho Minh Vi.
Bộ dạng ngập ngừng đó hoàn toàn không giống với một người đàn ông có
quyền hành địa vị đã lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm.
Minh Vi cảm thấy không khí đó hơi tế nhị nên chọn cách lặng im. Sự
lúng túng đó kéo dài thêm một giây thì sự cám dỗ và khảo nghiệm với Cố
Thành Quân sẽ tăng thêm một giây, còn cô không cần phải làm gì cả.
Con chó phải chờ đợi nên mất kiên nhẫn, lấy mũi dụi dụi vào tay chủ
nhân, khiến Cố Thành Quân cuối cùng cũng sực tỉnh, đứng tránh lối vào
thang máy. Minh Vi hơi nghiêng người chào, sau đó cúi đầu đi vào trong.