Đúng thời điểm cánh cửa thang máy đóng vào, Cố Thành Quân chợt
đưa tay ra ngăn lại, sau đó cũng bước vào trong.
- Đường khá tối, để tôi đưa em về. – Cố Thành Quân điềm nhiên nhấn
nút thang máy.
Minh Vi nhìn đi nơi khác, câu cám ơn vừa lên đến cổ đã bị nuốt ngược
xuống, biến thành:
- Vậy thì phiền thầy một chút.
Đi bộ từ chung cư của công ty đến ký túc xá chưa tới mười phút.
Những cành quế rậm rạp đã che khuất một phần ánh sáng đèn đường, nếu
như các cô gái đi một mình trên quãng đường này chắc chắn cũng cảm thấy
hơi sợ.
Con chó ngoan ngoãn đi sau lưng Cố Thành Quân, tiếng móng chân
gõ xuống đường phát ra âm thanh lóc cóc.
Minh Vi tò mò hỏi:
- Thầy nuôi chó từ bao giờ thế?
Cố Thành Quân im lặng một lát rồi mới nói:
- Là chó của một người bạn, cậu ấy đi công tác nên nhờ tôi trông hộ
mấy ngày…
- Em vẫn không biết là thầy cũng sống trong chung cư của công ty.
- Nhà tôi ở xa quá, đường vào thành phố lại đang sửa nên thường
xuyên bị tắc. – Cố Thành Quân nói. – Tôi chỉ có một mình, ở chung cư
cũng rất tiện.