Cô bé Minh Vi này sẽ còn lớn lên, còn Trương Minh Vi của anh sẽ
mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi tám.
- Hãy biết trân trọng tuổi thanh xuân hiện tại của mình. – Giọng Cố
Thành Quân trầm xuống hệt như cơn gió nhẹ khẽ thổi qua trong đêm vắng.
– Sau này em sẽ thấy nhớ tiếc nó đấy.
Cố Thành Quân đưa Minh Vi về đến chân ký túc xá rồi dắt con chó
quay lại chung cư. Con chó labrado đó còn dùng dằng quay lại nhìn cô mấy
lượt, song Cố Thành Quân tỏ ra dứt khoát bước đi.
“Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?” Minh Vi tự nói với mình, “Anh còn cái
gì mà không vừa ý nữa? Vì sao cứ luôn buồn bã không vui như vậy? Lẽ
nào địa vị c không thắng nổi nỗi cô đơn?”
Cô cười đầy giễu cợt.
Cố Thành Quân quay về căn hộ trong chung cư, nhìn quanh một lượt
căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, ánh mắt dừng lại ở chiếc khung ảnh để trên tủ.
Trong ảnh anh đang ôm Minh Vi ngồi trên bãi cỏ, mỉm cười vui vẻ.
Minh Vi thường nói với anh “Thành Quân, em yêu thích nghệ thuật
biểu diễn vô cùng, nếu như sức khỏe tốt, em thực sự muốn làm một cái gì
đó trong lĩnh vực này”.
Khuôn mặt cô thiếu nữ dưới ánh đèn lờ mờ thấp thoáng toát lên một
vẻ xinh đẹp khác thường, chỉ duy đôi mắt luôn lạnh giá. Phòng bị, xa cách,
thận trọng, thậm chí cả chút kháng cự. Bên ngoài tỏ ra nhu mì ngoan
ngoãn, nhưng bên trong lại là một linh hồn bất kham.
Theo lẽ thường, những người như vậy không được cấp trên ưa thích,
song Cố Thành Quân lại không thể nào chuyển sự chú ý của mình đối với
Minh Vi đi nơi khác. Điều này không phải vì cái tên của cô, không phải vì
ngoại hình hay tuổi trẻ của cô, cũng không phải vì tư chất xuất sắc và cả