- Yên tâm, Chân Tích đã nhận một phim khác rồi.
Hứa Nhã Vân vừa ý gật đầu cười.
- Vậy ai sẽ đóng Hán Vũ đế? Anh à?
- Tôi giới thiệu Trương Lăng. – Cố Thành Quân nói. – Tôi sẽ không
lặp lại vai diễn của chính mình. Xét về hình tượng hay kinh nghiệm diễn
xuất, Trương Lăng hoàn toàn thích hợp với nhân vật này. Anh ấy cũng đã
chán diễn những vai công tử phong lưu đa tình từ lâu rồi, thế nên đây là cơ
hội tốt nhất cho anh ấy thay đổi hình ảnh.
- Vậy còn diễn viên nữ? – Hứa Nhã Vân nhìn Giám đốc phụ trách
nghệ sĩ. – Dùng người cũ hay người mới?
Giám đốc phụ trách nghệ sĩ đưa mắt nhìn Cố Thành Quân, sau đó
chuyển tập hồ sơ những diễn viên đã được chọn ra cho Hứa Nhã Vân.
Hứa Nhã Vân lật từng trang xem.
- Đây đều là những người Chủ tịch lựa chọn?
- Tôi vẫn chưa chọn. – Cố Thành Quân nói. – Đó đều là những người
mới được công ty đào tạo trọng điểm thời gian gần đây.
Hứa Nhã Vân chợt dừng lại ở một trang. Cô nhìn xuống tờ lý lịch
trong tay mình, hơi sững người. Trong tấm ảnh là khuôn mặt trẻ trung xinh
xắn của Minh Vi với nụ cười trong sáng và đôi mắt to biểu cảm, lấp lánh
ánh sao.
- Chu… Minh Vi? – Hứa Nhã Vân rút riêng tờ lý lịch của Minh Vi ra.
– Nửa năm nay thường xuyên nghe người ta nhắc đến, hóa ra là cô bé này.
- Trước đây cô chưa từng gặp? – Cố Thành Quân hỏi. – Cô ấy đóng
cùng tôi trong “Cố viên xuân thu” vai nữ thứ tư.