- Anh tuyển cô ấy vào công ty? – Hứa Nhã Vân nhìn Cố Thành Quân
bằng ánh mắt quái đản.
- Là do Đàm Lập Đạt tuyển. – Cố Thành Quân thản nhiên nhìn lại. –
Các giáo viên trong công ty đánh giá rất cao về cô ấy. Riêng tôi thấy cô bé
đó thức sự có tư chất, lại cũng nỗ lực rất nhiều.
Giám đốc phụ trách nghệ sĩ đoán ý cấp trên, bèn bổ sung thêm:
- Chu Minh Vi đó ổn lắm, ngoan ngoãn biết điều, quan hệ với các
đồng nghiệp cũng rất tốt.
Hứa Nhã Vân cười với vẻ không vừa ý.
- Xem ra là một cô gái toàn diện nhỉ.
- Lanh lợi một chút cũng không có gì là xấu. – Cố Thành Quân nói.
- Được, vậy để cô ta casting đi. – Hứa Nhã Vân cũng không kén cá
chọn canh. – Trần A Kiều, Vệ Tử Phu, Vương phu nhân, Câu Dực phu
nhân, rồi còn công chúa cả, công chúa Vệ Trường thời niên thiếu. Để xem
cô bé này giành được vai nào.
Khi kịch bản được đưa đến tay Minh Vi, cô đã nhìn rất lâu vào ba chữ
“Hứa Nhã Vân” ghi trên bìa.
Chị Lưu đẩy đẩy Minh Vi.
- Ngẩn ra gì thế, đọc kĩ kịch bản đi nhé. Ngày kia casting, thời gian
không còn nhiều đâu.
Minh Vi hỏi:
- Ngoài em ra còn ai phải đi casting nữa?