lắm đâu.
- Cậu không nhìn thấy Tô Khả Tinh đang đứng bên cạnh chị ấy à, như
con chó đang giữ xương vậy.
- Hứa Nhã Vân đời nào lại dễ nhằn thế. – Chung Thiên Dao cười nhạt
một tiếng rồi kéo Minh Vi đi thẳng về phía trước mặt.
Tô Khả Tinh nhìn hai người bọn họ đi đến với vẻ phòng bị, cười hết
sức gải tạo.
- Đây là Chu Minh Vi và Chung Thiên Dao. Cô Hứa vẫn chưa gặp họ
đúng không?
Minh Vi không nhìn Tô Khả Tinh, chỉ gật đầu cười với Hứa Nhã Vân.
- Cô Hứa, em chào cô.
- Cuối cùng cũng được gặp người thật. – Hứa Nhã Vân khẽ cười. –
Thầy Cố của các cô đã nói không ít lời hay về cô với tôi.
Minh Vi thầm cười đau khổ. Từ trước đến nay Hứa Nhã Vân chưa bao
giờ có cảm tình với việc các nghệ sĩ trong công ty thi thố với nhau thế này.
Thêm vào đó là chuyện của Cố Thành Quân và Chân Tích càng khiến cho
cô thiếu thiện cảm với những người trong giới giải trí. Cho nên cô thường
đứng bên ngoài, thờ ơ nhìn các cuộc cạnh tranh giành giật, giống như ngồi
xem cảnh các kỳ thủ chém giết lẫn nhau trên bàn cờ.
Hứa Nhã Vân có vẻ rất hưởng thụ cảm giác đặc quyền được đổ dầu
vào lửa này, bổ sung một câu:
- Cố Thành Quân ra sức giới thiệu cô với tôi, khen cô hết lời. Cô hãy
thể hiện cho tốt, đừng để anh ấy mất mặt.
Nụ cười đau khổ của Minh Vi cuối cùng cũng dâng lên mặt.