- Xem ra thầy Cố đánh giá Minh Vi rất cao đấy ạ. Khi bạn ấy còn chưa
bắt đầu vào nghề đã là một thực tập sinh được các giáo viên yêu thích nhất.
Sao cô không ở lại lát nữa xem bạn ấy thể hiện thế nào?
- Sao kia? Lẽ nào cô ta hữu danh vô thực. – Hứa Nhã Vân liếc ngang
hỏi.
Tô Khả Tinh mím miệng cười.
- Việc này em không tiện nói, em với bạn ấy cũng không quen nhau
lắm. Song đúng là bạn ấy rất cố gắng. Để có thể vào được công ty, đã bỏ cả
việc học hành, còn đổi cả tên…
Hứa Nhã Vân cau mày lại.
- Cái gì?
- Chu Minh Vi đổi tên mà. –Tô Khả Tinh nói. – Trước đây hình như
bạn ấy tên là Chu Hiểu Vi. Còn vì sao lại đổi tên em cũng không rõ lắm.
Tuy nhiên vừa hay cái tên đó lại trùng với tên người vợ đã khuất của thầy
Cố.
Cửa thang máy mở ra. Hứa Nhã Vân đưa tay lên nhấn vào nút, mắt
liếc nhìn Tô Khả Tinh một lượt. Ánh mắt rõ ràng, sắc sảo hệt như những
mũi kim đâm xuyên vào khiến Tô Khả Tinh co rúm người lại theo phản xạ,
sống lưng lạnh toát.
- Trong giới giải trí, ngay cả khi cô không nói một lời cũng sẽ có rất
nhiều người khác đâm bị thóc chọc bị gạo. Tôi thấy cô nên tập trung suy
nghĩ vào công việc, cố gắng giành được chút thành công thì tốt hơn.
Tô Khả Tinh quay lại phòng học với vẻ mặt đăm chiêu. Minh Vi và
Chung Thiên Dao đang luyện lời thoại, coi như không thấy bộ mặt u ám
của cô ta.