- Được, được, để tôi gọi điện bảo mẹ tôi chuẩn bị thêm một bộ bát
đũa, đã được chưa?
Đường Hựu Đình từ từ quay đầu lại, giành lấy va ly trong tay Minh
Vi, sau đó kéo về kí túc. Anh còn không quên nói:
- Tôi nhắc cho cô biết trước, tôi làm như vậy là để lấy tiền công trả
tiền ăn, chứ không phải vì tôi thích cô đâu.
- Anh có thôi đi không? –Minh Vi dở khóc dở cười đi theo sau lưng
Đường Hựu Đình.
Kí túc xá không có thang máy, Đường Hựu Đình đóng tay kéo va li
vào, sau đó vác lên vai, đi thẳng lên tầng. Minh Vi nhìn động tác nhanh
nhẹn, mạnh mẽ đó, trái tim bất giác hơi thắt lại.
Người ta thường nói người đàn ông hấp dẫn nhất khi thể hiện sức
mạnh của mình một cách oai phong(*), nhưng không thấy ai nói khi người
đàn ông khom lưng để vác valy cho một cô gái, các đường cong trên cơ thể
nổi bật lên trông quyến rũ vô cùng.
(*) Nguyên văn: dùng một tay lật đổ chiếc xe
Cuối tuần ở kí túc xá không có ai, nên Minh Vi cũng bớt việc phải giải
thích phiền phức. Theo chỉ dẫn của Minh Vi, Đường Hựu Đình để chiếc va
ly xuống cạnh giường trong phòng ngủ, sau đó đứng khoanh tay nhìn ngó
căn phòng của đám con gái.
Đường Hựu Đình nhìn qua hai chiếc giường, chỉ vào chiếc được trải
chăn ga tối màu kê sát bên trong tường nói:
- Chiếc này chắc chắn là giường của cô.