- Sao anh không nghĩ là tôi ngủ ở bên này? –Minh Vi dẩu môi về phía
chiếc giường của Chung Thiên Dao.
- Làm sao cô có thể là người dùng ga giường màu phấn hồng được? –
Đường Hựu Đình cười giễu. –Con người của cô từ trên xuống dưới, từ
trong ra ngoài đều toát ra một phong cách của bà mợ cũ kỹ. Uống trà thay
vì sinh tố, cà phê, mặc quần áo cũng toàn là màu đen trắng xám, nói năng
hay thuyết giáo, khuôn mặt luôn nghiêm trang chín chắn như một bà cô.
Minh Vi vừa thấy tức vừa buồn cười, ném găng tay vào mặt Đường
Hựu Đình:
- Đi đi, tôi không mời anh ăn cơm nữa.
Đường Hựu Đình bắt lấy đôi găng tay, uể oải nói:
- Cô đừng đắc ý. Bên ngoài mưa tuyết như vậy khó bắt xe lắm, cô lại
chẳng phải nhờ tôi lái xe đưa cô về ấy chứ?
- Còn lâu!
- Vậy cô đừng có xin tôi nhé. Nhớ là đừng có xin tôi đấy.
Kết quả là Minh Vi đứng chờ đến nửa giờ đồng hồ bên đường nhưng
vẫn không đón nổi một chiếc taxi nào. Khi cô cáu tới mức nhảy lên rồi, một
chiếc xe bốn chỗ từ từ trượt đến trước mặt. Đường Hựu Đình mở cửa kính,
nhe hàm răng trắng ra cười.
- Tôi đã nói rõ từ trước rồi, tôi chỉ vì một bữa cơm thôi, không phải
thích cô đâu…
- Im ngay! –Minh Vi lên xe, lập tức tăng máy sưởi thêm hai độ. –Đến
nhà tôi thì ngoan ngoãn mà ngồi ăn, không được nói lăng nhăng gì hết.