Minh Vi nhanh trí trả lời:
- Hiện giờ tôi vẫn độc thân, ai cũng là bạn hết.
- Ngang ngạnh nhỉ! –Đường Hựu Đình chỉ vào một nam sinh mặt dơi
tai chuột nói. –Cậu này lúc nào cũng đứng cạnh cô, nói không chừng, chắc
là bạn trai cô rồi.
- Anh thích kiểu như vậy đúng không? –Minh Vi cười mắng –Có cần
tôi giới thiệu cậu ấy cho anh không? Hồi trung học tôi có tới ba mươi bạn
nam, ai cũng có thể giới thiệu cho anh hết.
- Tôi kén chọn lắm. –Đường Hựu Đình cũng cười. –Những hạng phàm
phu tục tử làm sao lọt vào mắt tôi được?
- Anh cũng chẳng phải bậc thần tiên giáng trần cao sang quý phái gì
đâu. –Minh Vi cười giễu. –Anh chỉ ăn no uống say rồi bừa bãi, làm đầy
những chuyện xấu mặt thôi.
Đường Hựu Đình thấy chột dạ.
- Uống say? À, hôm đó… Cô đã thấy được những chuyện gì rồi?
Minh Vi giật lấy quyển album.
- Diêu Cánh đưa anh về mà. Anh ấy nhìn còn cao hơn ở trong TV…
- Là tôi nói sau đó kìa.
- À, anh say rượu nên chạy loạn lên trong phòng, anh Lưu Triệu đến
mới giữ anh lại được.
- Chỉ có vậy thôi ư? –Đường Hựu Đình hỏi thăm dò.