- Chỉ thế thôi chưa đủ hả? –Minh Vi nói. –Tôi thấy anh sém chút nữa
là châm lửa đốt nhà rồi.
- Có thật là không còn gì không? –Đường Hựu Đình vẫn chưa yên
tâm.
Minh Vi nhìn xoáy vào anh.
- Lẽ nào tôi bỏ sót điều gì?
- Không! Không! Không có gì!
Xem chừng Minh Vi vẫn chưa chứng kiến những biểu hiện mang tính
điển hình của mình lúc say rượu, Đường Hựu Đình thở phào một hơi. Anh
lập tức chuyển chủ đề.
- Vậy bây giờ cô đóng xong phim rồi, đã có công việc tiếp theo chưa?
- Trong tay cũng đang có mấy kịch bản. –Minh Vi nói. –Đều là những
kịch bản cổ trang nói chuyện trong cung đình, tôi thấy hơi chán, muốn thử
những phim khác về đề tài hiện đại. Song hiện nay phạm vi được lựa chọn
của tôi không nhiều, công ty cũng không sắp xếp cho tôi thử vai.
Đường Hựu Đình cầm lấy một món đồ chơi trên bàn của Minh Vi rồi
tung lên nghịch, nói với vẻ thờ ơ:
- Nếu có hứng thì cộng tác với tôi.
- Gì cơ?
- Có một kịch bản gửi cho tôi, bối cảnh là thời Dân quốc. –Đường
Hựu Đình trở nên nghiêm túc. –Một câu chuyện tình yêu vượt lên thế tục
nhưng không có hồi kết giữa một diễn viên nổi tiếng và con gái một gia
đình quyền quý. Tôi đã xem kịch bản rồi, rất nhẹ nhàng tình cảm, hình