Đường Hựu Đình cười cười, bỏ Minh Vi ra. Cô ngồi dậy, máu bắt đầu
trở lại trên khuôn mặt. Đường Hựu Đình thấy má Minh Vi dần ửng hồng vô
cùng đáng yêu.
- Có thích không?
Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình.
- Rốt cuộc là anh có ý gì?
Đường Hựu Đình cảm thấy thú vị với vẻ nghiêm túc đó của Minh Vi,
bèn đưa tay ra vò tóc cô.
- Đừng giận. Là tôi thích cô.
- Mỗi cô gái anh thích anh đều hôn như vậy à?
Đường Hựu Đình tắc tị, ấp a ấp úng:
- Không phải vậy. Cô thì khác… Ôi trời, ở bên tôi làm gì có nhiều con
gái đâu.
- Vậy ý anh là gì? –Minh Vi quay mặt đi. –Anh thích hôn các cô gái
một cách tùy tiện vậy à?
Đường Hựu Đình cảm thấy mình bị oan uổng.
- Cái gì mà bảo là tùy tiện? Cô cảm thấy tôi tùy tiện lắm sao?
Minh Vi lập tức nghiến răng.
- Vậy anh được lợi như thế, cũng phải giải thích thế nào chứ.
- Chẳng phải tôi đã nói là tôi thích cô à?
Minh Vi im lặng một lúc, sau đó mới nói nhỏ: