Còn nhớ mười năm trước, khi bố thành lập công ty, đã cầm tay cô kí
tên đóng dấu, bảo: “Công ty được thành lập là vì con, hy vọng con sẽ biến
tất cả những ước mơ của mình thành hiện thực ở đây. Vĩnh Thành chính là
món quà lớn nhất mà bố tặng cho con.”
Vĩnh Thành giống như một vương quốc ông Trương tặng cho Minh
Vi. Ngày đó cô mới ít tuổi, đã làm nữ vương, nắm giữ vận mệnh của người
khác trong bàn tay non nớt của mình, cho đến khi chính mình bị số phận
trêu đùa.
- Đường Hựu Đình. –Lý Trân chợt khẽ reo lên.
Minh Vi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đường Hựu Đình đã đứng ngay
trước mặt cô.
Người đàn ông trẻ tuổi mặc một chiếc áo jacket và quần bò không có
gì nổi bật, chiếc mũ kéo xuống thấp quá nên che mất nửa khuôn mặt, đúng
là kiểu ngụy trang chuẩn để tránh các fan hâm mộ và phóng viên.
- Hôm nay chẳng phải sinh nhật của cô hay sao, còn không về nhà
sớm đi? –Đường Hựu Đình hỏi.
- Còn có một việc nữa, ghi hình cho chương trình kỉ niệm mười năm
thành lập công ty. –Minh Vi đưa tay ra. –Đừng nói nhiều nữa, quà của ti
đâu?
- Quà gì cơ? –Đường Hựu Đình giả bộ ngốc ngếch.
- Quà sinh nhật của tôi ấy.
- Tôi về tay không, có mua gì đâu.
Tiểu Hoàng tất tả chạy đến, hét toáng lên: