- Anh Hựu Đình, anh để quên chiếc túi Tiffany này trên xe, may mà
em còn kiểm tra lại đấy.. .
Vừa dứt lời đã có hai bóng người nhào đến phía Tiểu Hoàng. Đường
Hựu Đình nhanh chân hơn một bước, giật phăng chiếc túi rồi giấu ra đằng
sau lưng.
Minh Vi đứng khoanh tay, cười mà như không.
- Hào phóng nhỉ, mua đồ châu báu gì của Tiffany vậy? Bỏ ra đây cũng
khiến cho những đứa con nhà nghèo như tôi đây được mở rộng tầm nhìn.
- Có phải để cho cô đâu. –Đường Hựu Đình nói cứng.
- Nhìn một cái cũng có thiếu mất một viên kim cương đâu.
- Đi! Đi! –Đường Hựu Đình đuổi Minh Vi. –Chẳng phải cô đang đi
ghi hình hay sao? Mau đi đi. Để các nhân viên phải đợi mình là cái thái độ
gì hả? Ra dáng Diva à?
Minh Vi cũng không để bụng. Đường Hựu Đình chắc chắn đã mua quà
rồi, đến lúc lại tự khắc ngoan ngoãn đưa ra, cô chỉ cần đợi là được.
Đường Hựu Đình thấy Minh Vi đi xa rồi, mới túm lấy Tiểu Hoàng ra
sức lắc.
- Thằng này…
- Á ôi, là em lắm điều! –Tiểu Hoàng cười ha ha lên rồi vỗ đốp tay một
cái. –Em nghe ngóng được rồi, chương trình làm ở phòng thu số hai.
Đường Hựu Đình bỏ Tiểu Hoàng ra, sau đó hai người đi theo một lối
khác chạy thẳng đến phòng thu.