nhân. Tình cảm đó có mấy phần là thật lòng, có thể duy trì được bao lâu,
không ai nói cho rõ được.
Thực ra Minh Vi cũng đã không còn giận dữ và oán hận như ba năm
trước, song cô vẫn sung sướng khi thấy bộ dáng vướng víu vào tình cảm đó
của Cố Thành Quân. Cô cũng không phải là thánh, nên không ngại tận
hưởng niềm vui của mình trên nỗi đau khổ của anh.
Nghĩ đến đó, Minh Vi ngẩng đầu lên nhìn Cố Thành Quân mỉm cười.
- Vất vả một chút như vậy có là gì đâu, cơ hội được diễn chung với
thầy quả thực rất hiếm có, dù vất vả hơn nữa em cũng cam tâm tình
nguyện.
Nụ cười của cô ấm áp, hai mắt sáng trong, chứa đầy sự ngưỡng mộ và
tin tưởng. Cố Thành Quân chợt nhận thấy cảm giác quen thân toát ra từ
trong con người cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Trương Minh Vi khi trước
cũng vẫn hay nhìn anh cười như vậy, sau đó nói rằng chỉ cần được ở bên
anh, dù có vất vả bao nhiêu cô cũng cam tâm tình nguyện.
- Đã chuẩn bị xong chưa? –Tiếng phó đạo diễn cắt ngang màn nhìn
nhau của hai người.
Tiếp tục cảnh quay trước, Cố Thành Quân lại bế Minh Vi lên. Anh sải
bước đi ngang qua phòng khách, hoàn toàn không để ý đến chủ nhân và
đám khách khứa đang mắt tròn mắt dẹt, sau đó đi thẳng ra ngoài trời buốt
giá.
Gió lạnh thổi vù vù như dao cắt, anh ôm chặt lấy người con gái trong
lòng. Minh Vi rúc vào trong chiếc áo khoác của anh, hỏi yếu ớt:
- Chúng ta đi đâu đây?
- Về nhà. –Chỉ hai chữ chắc nịch và dứt khoát.