Khi Đường Hựu Đình đang nói, Tiểu Hoàng đã hướng dẫn người đưa
hàng ở bên ngoài mang vào mấy thùng trà sữa nóng và đồ điểm tâm. Cả
đoàn phấn khởi, thi nhau nói cảm ơn Đường Hựu Đình. Đường Hựu Đình
tươi cười niềm nở, đúng kiểu một bậc đàn anh hàng xóm.
- Không cần khách sáo như vậy. –Cố Thành Quân cũng cười hết sức tự
nhiên. –Hy vọng cậu sẽ thể hiện thật tốt trong bộ phim mới này.
- Tôi có cưỡi ngựa cũng không theo kịp một bậc tiền bối như anh,
chẳng qua cũng chỉ cố gắng hết sức để làm tốt nhất thôi.
- Làm diễn đúng là phải có tài năng, nhưng cậu đã có ngoại hình đẹp
cũng coi như thêm được không ít điểm rồi.
- Chủ tịch Cố mới qua tuổi ba mươi, đừng vội nói những câu nhụt chí
như vậy.
Người duy nhất không bị áp lực giữa hai người này làm cho phải tránh
xa là Hứa Nhã Vân, khi nghe thấy câu đó của Đường Hựu Đình, phun ngay
một ngụm trà sữa đang uống ra ngoài.
Minh Vi hoảng hồn một phen, khi về đến xe bảo mẫu liền uống tiếp
thuốc với nước gừng nóng, lập tức toát mồ hôi đầm đìa. Dù còn cảm thấy
nặng đầu, song nhiệt độ cũng đã hạ xuống nhiều.
Lý Trân ra sức đi nghe ngóng, tới lúc quay về nói : “Anh Hựu Đình
nói chuyện với Chủ tịch mấy câu xong đi rồi. Phim của anh Hựu Đình ngày
mai bấm máy, em nghe trợ lý đạo diễn nói sau này sẽ phải tranh giành địa
điểm với bọn họ.”
Minh Vi nhớ ra phim Đường Hựu Đình tham gia cũng xoay quanh
thời Dân quốc.