Minh Vi vừa lo lắng vừa lúng túng, đầu càng choáng váng hơn. Dù
không cần ai phải bảo cô cũng thừa biết, nếu được Cố Thành Quân đưa đến
bệnh viện kiểu này thì ngày mai sẽ có ngay tin sốt dẻo trên trang đầu các
báo. Việc này hoàn toàn không giống với phong cách bình thường của Cố
Thành Quân. Hôm nay anh rốt cuộc đã uống nhầm phải thuốc gì mà lại
điên rồ như vậy?
- Chủ tịch Cố đúng là tận tình với nhân viên. Nhân viên bị ốm tận tay
bế đi bệnh viện.
Từ trước đến giờ Minh Vi chưa bao giờ cảm thấy giọng nói giễu cợt
đầy vẻ quái đản đó lại vui tai đến vậy, liền nhìn ngay về phía phát ra giọng
nói đó mà cảm động đến rơi nước mắt. Đường Hựu Đình mặc đồ thường
phục đứng ngay ở một góc trường quay, nhe hàm răng trắng ra cười, trong
bộ dạng ngang tàng phóng khoáng.
Không cần biết người đàn ông đó vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng
Minh Vi vẫn thấy hệt như Chúa cứu thế giáng trần. Cô lập tức ra hiệu cho
Lý Trân. Lý Trân hiểu ý chạy ngay lại, đỡ lấy Minh Vi khi đó vẫn chưa
hoàn toàn tỉnh táo từ tay Cố Thành Quân. Minh Vi không chân chừ một
giây, lập tức bám vào Lý Trân đi khỏi. Các thành viên đoàn làm phim áng
chừng cũng nhận ra hết chuyện nên nhanh chóng quay về với công việc của
mình.
Cố Thành Quân cũng thấy mình hơi thất thố nên ho khan một tiếng.
Đường Hựu Đình nhìn theo bóng Minh Vi đi khuất thầm chửi một tiếng đồ
phản bội, sau đó tiếp tục quay sang cười với Cố Thành Quân.
- Chủ tịch Cố, thật ngẫu nhiên. Ngày mai bộ phim “Lê viên kinh
mộng” khởi quay, tôi cũng sẽ ở lại trong phim trường này luôn. Nghe nói
các anh đang quay nên mới đến đây học hỏi.