gượng đi tới, nhưng vừa đi được hai bước đã thấy đầu choáng váng, chân
mềm nhũn, ngã lăn ra.
Mấy người nhìn thấy Minh Vi ngã xuống, nhưng chỉ có một người
phản ứng nhanh nhất, lao tới đỡ lấy cô, tránh không để cho cô lăn xuống
cầu thang.
Cố Thành Quân đỡ lấy cơ thể nóng hầm hập của Minh Vi, nhìn thẳng
vào gò má trắng nhợt đang ửng đỏ của cô, con tim đang đập chợt co thắt
lại. Một ý nghĩ hoang đường vụt thoáng qua, anh cảm thấy người con gái
đó quả thực rất giống với người vợ đã mất của mình.
Minh Vi khi đó vẫn chưa hoàn toán mất hết ý thức, dù không biết ai là
người đã đỡ mình, nhưng vẫn khẽ nói cảm ơn rồi định đứng lên.
Cố Thành Quân cau mày, cô lại.
- Em đang sốt cao, phải đi khám đã.
Minh Vi nghe được giọng nói đó cuối cùng cũng biết là ai. Cô vừa sợ
vừa bối rối.
- Không… không cần đâu thầy. Em chỉ bị lạnh một chút thôi, nghỉ
ngơi chốc lát là khỏe lại. Còn tiến độ quay…
- Em đang như thế này còn có thể diễn xuất tốt hay sao? –Cố Thành
Quân giữ chặt lại không để Minh Vi cựa quậy như con mèo nhỏ, sau đó bế
cô đi ra ngoài.
Mọi người ai cũng biết Cố Thành Quân đang rất coi trọng Minh Vi
nên không thấy lạ về biểu hiện không bình thường đó giữa hai người, song
việc một Cố Thành Quân vốn công tư rõ ràng lại bộc lộ cảm xúc cá nhân
như vậy ngay trước mắt mọi người đúng là thấy lần đầu tiên. Đạo diễn cùng
các thành viên trong ê kíp đều đứng yên xem.