không? –Đạo diễn cười nói.
Cố Thành Quân chạm ly với đạo diễn, nhìn mặt cũng thấy thấp thoáng
nét tự hào.
- Tôi vốn phân định rất rõ ràng đâu là đồ chơi, đâu là nhân tài. Anh
đừng tưởng cô ấy còn ít tuổi mà xem thường, sau này có khi chính tôi cũng
phải nghe lời cô ấy đấy.
- Tính tình cô ấy nền nã hơn Chân Tích nhiều. –Đạo diễn nheo mắt lại.
–Tuy nhiên con người Chân Tích thẳng tính, có tâm tư gì đều bộc lộ hết ra
mặt, nhìn cái thấy ngay. Còn cô Minh Vi này có chuyện gì cũng giữ lại
trong lòng, gặp ai cũng giữ khuôn mặt tươi cười, song không thể biết được
cô ấy nghĩ gì.
- Tôi biết không dễ kiểm soát được cô ấy. –Cố Thành Quân lắc lắc ly
rượu, trong làn nước sóng sánh chợt hiện lên nụ cười yêu kiều nhưng hơi
ranh mãnh của Minh Vi. Đôi mắt đen sẫm của cô sáng rực, từ trước đến nay
chưa từng phải dùng đến kính áp tròng(*) mà vẫn đẹp tới mức say lòng
người. Đôi mắt đó thỉnh thoảng vẫn lóe lên những ánh nhìn đầy ẩn ý mà
con người cô, trái lại, không hề có ý định che đậy điều đó. Đối với một cô
gái mới ngoài hai mươi tuổi đã làm nghề hết sức thuận lợi trong gần bốn
năm qua, xét về lý, không tội gì chịu vất vả như vậy, hoàn toàn có thể kiêu
căng ngạo mạn như những diễn viên cùng lứa mới phải. Vậy mà Chu Minh
Vi lại lão luyện hệt như một phụ nữ ba mươi tuổi đầy kinh nghiệm sống.
(*) Các diễn viên thường dùng một loại kính áp tròng chuyên biệt để
khiến đôi mắt chông đẹp hơn
- Kiểm soát dễ thì giống như một con rối, khẽ động một chút nó cũng
động theo. Chu Minh Vi là một con mèo, lanh lợi và nhạy cảm, thế nên cô
ấy mới có hy vọng đi tới được đỉnh cao.