“Dừng!”, đạo diễn không hài lòng, “Cô ấy đã bị thương, cậu phải nâng
niu như đang nâng một búp bê bằng sứ ấy. Búp bê sứ, đã rõ chưa? Chạm
mạnh như vậy làm gì?”
Sato lại phải diễn lại lần nữa. Lần này anh ta vuốt ve cực kì cẩn trọng,
xong lại đưa tay từ mặt xuống hẳn dưới ngực.
Đường Hựu Đình cắn chiếc que tre xiên thịt đến rắc một cái.
“Dừng!”, đạo diễn lại kêu lên “Thời gian đụng chạm của cậu quá
ngắn, sau này khó cắt gọt”.
Sato buộc phải làm lại từ đầu. Chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi dần
đi xuống bờ vai, vuốt ve chán chê rồi mới bế Minh Vi lên rồi lao ra ngoài.
“Dừng!”, đạo diên cắt ngang một lần nữa.
Đường Hựu Đình quả thực rất muốn được cắm chiếc que trên tay
mình vào đầu tên đạo diễn đó.
May mà đạo diễn lại nói: “Khi bế lên thì dừng lại một chút rồi mới lao
ra ngoài”. Hóa ra là không bảo vuốt ve lần nữa.
Chỉ riêng một cảnh đó mà Sato đã phải bế Minh Vi chạy đi chạy lại tới
mười lần, dù trời lạnh mà vẫn toát mồ hôi đầm đìa. Minh Vi đưa cho Sato
chai nước trợ lý mang đến cho mình, mỉm cười động viên anh chàng người
Nhật. Sato được người đẹp quan tâm chăm sóc như vậy chỉ biết cười, hai
má hơi ửng hồng. Nụ cười này khi lọt vào trong mắt Đường Hựu Đình
đứng ở đằng xa trông đầy vẻ dâm đãng.
Đúng lúc đó Minh Vi quay mắt sang nhìn thấy, Đường Hựu Đình
không tránh kịp nên đành gật đầu chào, Minh Vi hơi ngẩn ra một chút rồi
cười với anh. Đường Hựu Đình nhìn thấy tránh đi nơi khác, sau đó lắc lư
quay người bỏ đi.