Tiếng nói của Đường Hựu Đình khi đó oang oang bên tai Minh Vi,
khiến màng nhĩ của cô cũng ùng oàng rung lên bần bật. Cô muốn tránh đi
nhưng bị anh giữ lại.
- Tôi không sao. –Minh Vi giật giật áo Hựu Đình. –Đừng hét to như
vậy, xấu hổ quá.
- Mặt cô như vậy rồi mà còn sợ xấu hổ s? –Đường Hựu Đình mắng.
Nước mắt Minh Vi vẫn tiếp tục rơi càng khiến Đường Hựu Đình hoảng
hơn. –Sao lại khóc tới mức đó. Đau lắm hả?
Minh Vi lắc đầu, hơi xấu hổ.
- Cũng không đau lắm, chắc bị đánh trúng vào tuyến lệ thôi. Anh bỏ
tay ra đi, co kéo thế này còn ra thể thống gì nữa?
Đường Hựu Đình giận dữ buông Minh Vi ra, nhưng không yên tâm
nên vẫn dùng một tay giữ lấy vai cô.
Các nhân viên trường quay lúc trước trông thấy Cố Thành Quân bế
Minh Vi, bây giờ lại được Đường Hựu Đình ôm gọn, ngay cả người vốn
chẳng lạ gì với chuyện như vậy cũng không thể không nhìn ngó bằng ánh
mắt tò mò.
Minh Vi cảm thấy khó chịu nên ngọ nguậy người. Đường Hựu Đình
lập tức giữ chặt lấy cô, khẽ nói:
- Tránh cái gì? Cô đừng có mà mong đi đâu được.
Minh Vi dở khóc dở cười.
- Tôi không sao thật mà. Sato có vụt mạnh đâu.
Câu nói đó làm Đường Hựu Đình nhớ ra, anh quay đầu sang nhìn Sato
đầy giận dữ khiến anh chàng người Nhật sợ cuống lên, vội cúi gập người