xin lỗi. Minh Vi liền cười nói:
- Anh đừng trách cậu ấy, cậu ấy không cố ý làm vậy đâu.
Đường Hựu Đình không nói gì, sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương,
liền kéo Minh Vi đi thẳng vào xe bảo mẫu. Trên đường đi anh nắm chặt tay
cô một cách hết sức tự nhiên, bàn tay anh rộng và ấm nóng, nắm gọn lấy
bàn tay nhỏ nhắn của Minh Vi. Minh Vi cảm thấy một sự ấm áp men theo
cánh tay len vào đến tận trái tim mình, khiến toàn thân như chìm trong một
dòng suối nóng.
Lên đến xe bảo mẫu Minh vi mới rút tay ra, lấy gương xem mặt.
Khuôn mặt là huyết mạch sống còn của nữ diễn viên, Minh Vi làm sao
không lo lắng được. Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ
sưng tấy lên khủng khiếp.
- Để tôi xem nào. –Đường Hựu Đình giật chiếc gương ra khỏi tay
Minh Vi, nâng khuôn mặt cô lên nhìn.
Đường Hựu Đình hôm nay không phải quay nên không hóa trang.
Khuôn mặt không cần hóa trang cũng quá hoàn hảo đó ở ngay sát trước mặt
Minh Vi, gần tới mức có thể đếm từng chiếc lông mày của anh, gần tới mức
có thể nhìn thấy khuôn mặt cô đang ngẩn ngơ trong đôi mắt của anh. Mùi
nước hoa nhè nhẹ phảng phất quanh cô, hòa lẫn với mùi hương của dầu gội
đầu. Từ lâu Minh Vi đã biết Đường Hựu Đình không hút thuốc, không
uống rượu, nên hơi thở của anh hoàn toàn sạch sẽ.
- Có thật không đau không?
Minh Vi bừng tỉnh lại, mặt nóng bừng.
- Ừm, không còn đau nữa.