Tim Minh Vi đập nhanh tới mức như muốn vọt ra khỏi cổ.
Đường hựu Đình đột nhiên dừng lại, đẩy Minh Vi ra một chút, nhìn
thẳng vào mắt cô sau đó cười ranh mãnh.
- Mặt cô đỏ thật. –Anh khoái chí nói.
Môi Minh Vi khẽ run rẩy, quả thực không biết nói gì lúc này. Ánh mắt
cô lại dừng ở đôi môi vừa mới hôn mình.
Đôi môi đó nói:
- Tôi đã nghĩ kĩ rồi, cứ so đo với cô thì tôi cũng không cui vẻ gì. Cuộc
sống con người ta ngắn ngủi, việc gì phải tự làm khó chính mình. Có thể
vui vẻ một ngày thì vui vẻ một ngày là được. Thế nên tôi tha thứ cho cô.
Tuy nhiên sau này cô không được làm tôi đau lòng nữa.
Minh Vi gào lên trong tâm trí: Rốt cuộc anh là phụ nữ hay tôi là phụ
nữ vậy hả? Này, đừng có mà cướp lời thoại của tôi. Anh không kiêu ngạo
như vậy thì sẽ chết à?
Đường Hựu Đình áng chừng như nghe được những lời nói trong lòng
cô, bèn nở nụ cười, cúi người xuống, đặt môi mình lên đôi môi đang run
rẩy của Minh Vi.
Trong đầu Minh Vi nổ oàng lên một tiếng, mọi tâm tư trong phút chốc
bị bắn đi xa tới tận mười tám ngàn dặm nơi nào, cho dù lần này cô đã
chuẩn bị đầy đủ về tâm lý.
Cố Thành Quân mỗi lần hôn cô đều hết sức thận trọng, dường như sợ
bất cẩn một chút thôi sẽ làm cô vỡ vậy. Nhưng tên Đường Hựu Đình này
hoàn toàn khác hẳn, lúc mới bắt đầu còn nhẹ nhàng êm dịu, chưa được bao
lâu đã trở thành tên cướp vào làng, ra sức tước đoạt và xâm chiếm. khi đó
Minh Vi mới nhận ra rằng kinh nghiệm của một người phụ nữ đã có chồng