người khác thương cảm theo, rõ ràng biết cách gây xúc động lòng người.
Với con mắt bao năm trong nghề tuyển chọn diễn viên của cô, cô bé Chu
Minh Vi quả thực là một hạt giống tốt. Cô bé lại ít tuổi, có thể từ từ gọt
giũa, tương lai chắc chắn rất có tiền đồ.
Có lẽ đây chính là sự bù đắp của ông trời giành cho cô. Lấy lại tấm
thân bệnh tật, đổi cho cô một cơ thể khỏe mạnh, còn nữa, một tương lai
tươi đẹp.
Ngày hôm sau, Minh Vi dậy từ sớm, cùng Giai Ni đến nhà tang lễ
đúng giờ hẹn. Cả hai thay đồng phục màu đen được phát, sau đó bắt đầu kê
bàn đón khách.
Bước vào trong linh đường, Minh Vi ngước mắt nhìn lên tấm hình đen
trắng được treo ngay trên nền vải trắng. Trong bức hình, cô đang cười đến
rạng rỡ. Vẫn là khuôn mặt của mình, nhưng làn da đã trở nên nhẵn mịn
hơn, các đường nét cũng gọn gàng hơn. Rõ ràng bức ảnh đã được xử lý qua
photoshop, vì vậy trông còn đẹp hơn ngay cả khi cô còn sống.
Trên đời này hẳn không mấy ai có cơ hội nhìn thấy ảnh mình trở thành
ảnh thờ treo trong linh đường như cô. Đặc biệt là trên bục còn cả cỗ quan
tài lớn màu đen, di thể của Chủ tịch Trương Minh Vi được đặt bên trong
đó, đang chờ người đến cúi đầu khóc lóc tiếc thương.
Minh Vi quan sát kĩ cỗ quan tài, sau khi khẳng định đó là hàng hạng
nhất mới thấy nhẹ nhõm. Nghĩ Cố Thành Quân có vẻ không phải kẻ bủn
xỉn trong những chuyện thế này.
Giai Ni đột nhiên hào hứng huých khuỷu tay vào người Minh Vi, sau
đó nháy mắt nhìn ra cửa.
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa linh đường, gây nên một
sự xáo động nho nhỏ bên trong. Cố Thành Quân vẫn mặc một bộ vest màu