đen, đeo băng tang đen, chỉ có điều không mang kính râm, nhìn thấy rõ một
quầng thâm dưới mắt.
Mấy ngày nay Minh Vi đều trằn trọc khó ngủ, xem bộ dáng kia Cố
Thành Quân cũng ngủ không yên giấc. Sao vậy, chẳng lẽ hưng phấn quá,
đêm nào cũng thức đếm tiền, đến nỗi không ngủ được?
Minh Vi cười nhạt.
Quan tài đã được đóng kín, bên cạnh bày rất nhiều cúc trắng và bách
hợp, phía trước có mâm quả và trà để cúng, ánh nến cháy bập bùng. Tiếng
nhạc tiễn đưa được chỉnh ở âm lượng vừa phải, đủ để tạo không gian cho
khách đến viếng có thể thì thầm to nhỏ với nhau.
Cố Thành Quân châm mấy nén hương, sau đó cắm vào trong bát rồi
quỳ xuống.
Nhiều người thấy vậy liền dừng việc mình đang làm lại, nhìn về
hướng đó.
Dưới ánh đèn trần hắt xuống, khuôn mặt đẹp trai của anh hiện rõ vẻ
mệt mỏi. Dừng lại một lúc, Thành Quân khẽ thở dài một tiếng, sau đó đứng
lên.
Triệu Hữu Lượng, người quản lý của Cố Thành Quân đi tới to nhỏ
mấy câu, anh gật đầu, đưa mắt nhìn lên di ảnh Minh Vi rồi cùng Hữu
Lượng đi ra.
Từ đầu tới cuối anh không nói một lời nào. Minh Vi nhìn chăm chú
theo hướng chồng mình đi ra, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.
Sáu năm chung sống với nhau, cuối cùng người chết nết tàn, đường
chia hai lối.