Ở cảnh cuối cùng, sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, nhân vật nữ
chính và nam chính cuối cùng cũng gặp lại nhau. Minh Vi mặc một bộ váy
trắng, mái tóc buông xõa, quỳ trước chiếc xe lăn của nhân vật nam chính,
giấu đi nước mắt để mỉm cười, khẽ vuốt ve gương mặt của anh, sau đó gục
đầu trên gối của anh. Nhân vật của Cố Thành Quân khi đó đã bị mù hai
mắt, trên mặt hằn đầy những dấu vết thời gian song lại mang một vẻ vô
cùng bĩnh thản và thỏa mãn. Anh khẽ khàng vuốt tóc Minh Vi. Cảnh quay
đó chỉ có động tác mà không kèm theo lời thoại nào.
Hai người diễn hết sức tròn trịa, thể hiện đầy đủ cảm xúc nên một đúp
là xong.
Đạo diễn tự tay mở sâm-panh để chúc mừng việc quay hoàn tất, các
fan hâm mộ cũng mang đến rất nhiều đồ ăn, cả đoàn làm phim tưng bừng
náo nhiệt. Minh Vi trốn vào một góc gọi điện cho Đường Hựu Đình:
- Anh không đến à? Có bánh gato cam anh thích ăn nhất đấy.
- Vẫn còn hai cảnh nữa phải quay, hôm nay chắc thức hết đêm rồi. –
Đường Hựu Đình khi đó đang ngồi trên ghế ngáp dài. Mặt anh vẫn còn
nguyên các màu trang điểm khi diễn Kinh Kịch, trông giống như một cô gái
xinh đẹp.
Minh Vi nghe thấy anh ngáp liền cười nói:
- Hay là em tẩy trang xong sẽ qua chỗ anh nhé. Anh muốn ăn gì?
- Mặt anh đầy màu vẽ, đến nước còn không được uống. Em trang điểm
cho xinh xắn một chút rồi qua đây, nhìn thấy em là anh no rồi.
- Chỉ được cái dẻo miệng. –Minh Vi bật cười.
Từ trước đến nay Cố Thành Quân chưa bao giờ nói với cô như vậy.
Giữa hai bọn họ luôn giữ vẻ nghiêm túc giống như cặp vợ chồng già, đã từ