lâu không còn kiểu tán tỉnh chọc ghẹo nhau, cho nên cuộc sống không
tránh khỏi những lúc buồn chán, thiếu hẳn sự vui tươi.
Thực ra Minh Vi cũng không muốn nghĩ đến những chuyện đó, chỉ có
điều, vì bắt đầu một tình yêu mới nên khó tránh khỏi việc liên tưởng đến
cuộc hôn nhân thất bại trước đây. Có những lúc cô thực sự muốn chui vào
đầu Cố Thành Quân, hỏi xem rốt cuộc anh đã từng yêu Trương Minh Vi
chưa? Nếu như chưa, tại sao anh vẫn ở vậy một mình sau khi Trương Minh
Vi đã chết, không quay về với Chân Tích.
Cố Thành Quân là kiểu người như thế nào? Biết bao cô gái trẻ trung
tranh nhau để được gần anh, còn anh, để kiếm một người chỉ cần động nhẹ
tay là có. Một người đàn ông bình thường ở tuổi này tất nhiên có nhu cầu
sinh lý, nhưng nhìn biểu hiện bên ngoài của Cố Thành Quân có vẻ như thực
sự “thủ tiết” với Trương Minh Vi, làm một hòa thượng.
Minh Vi không thể không nghĩ, lẽ nào cảm giác tội lỗi đã khiến một
người đàn ông trở nên như vậy?
- Nghĩ gì mà lơ đễnh vậy? –Đường Hựu Đình hỏi qua điện thoại. –
Anh đang ở khu vực sân khấu. Trời lạnh đấy, em đến đây nhớ mặc thêm áo
vào nhé.
- Em biết rồi. –Minh Vi cười ấm áp.
“Chu Minh Vi”, một giọng nói quen thuộc mang theo vẻ phẫn nộ vang
lên.
Minh Vi ngẩng đầu lên, khi còn chưa nhìn rõ người đứng trước mặt là
ai, đã bị ném một thứ gì đó vào mặt. Cô loạng choạng lùi về sau một bước,
chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Đường Hựu Đình đang định ngắt máy, chợt nghe thấy một tiếng bịch
lớn vang lên, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Anh chết lặng.