rảnh bỏ ra mà xem. Đừng quên thân phận của cô, đừng có làm những
chuyện không nên làm. Ở Vĩnh Thành còn chưa đến lượt cô được nói.
Chân Tích quay người đi, suýt va vào người khác. Minh Vi thấy người
đó đến lập tức lặng im, làm bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn.
Chân Tích hung hăng nhìn Cố Thành Quân.
- Tránh ra!
- Xin lỗi. –Cố Thành Quân nói khẽ.
Chân Tích còn tưởng mình nghe lầm.
- Anh nói cái gì?
- Anh nói xin lỗi. –Cố Thành Quân nói to hơn, với âm lượng đó tất cả
những người đứng xung quanh đều có thể nghe thây rõ. –Em là tiền bối mà
lại làm sai, em nên xin lỗi đi.
Chân Tích dở khóc dở cười.
- Hoang đường! Làm sao anh biết Chu Minh Vi vô tội?
- Bản thân em cũng biết rõ là cô ấy vô tội. –Cố Thành Quân hoàn toàn
không khách khí. –Một diễn viên nhỏ như cô ấy làm gì có nguồn nào? Nếu
cô ấy muốn làm những chuyện như thế này thì cũng chỉ còn mỗi cách thông
qua công ty. Cho nên, nếu đúng là cô ấy làm, vậy không thể không liên
quan đến anh. Nếu em khẳng định là cô ấy làm, cũng nên tát luôn cả anh
nữa.
Vốn chỉ là chuyện diễn viên ghen ăn tức ở với nhau, có Cố Thành
Quân chen vào giữa nên phút chốc lại thành nội chiến của Vĩnh Thành.
Việc này ngay cả đạo diễn cũng không tiện đến giảng hòa. Chỉ có trợ lý của
Cố Thành Quân thấy tình hình đó không ổn nên đứng ra làm người hòa