biết Tôn Hiếu Thành không ưa mấy chuyện đàn bà gây ầm ĩ nên không tiện
đổ việc này lên đầu Từ Yến Phi, vậy là Minh Vi trở thành kẻ chịu tội thay.
Một là có thể nổi cơn thịnh nộ, hai là nhân dịp này làm mới mình trên báo
chí. Cho nên cô ta mới tìm đến Minh Vi.
- Đến khi nào em mới bớt phóng túng? –Cố Thành Quân nói một cách
sâu xa. –Khả năng phân tích vấn đề của em giờ đây đã bị những chuyện
vụn vặt này xóa sạch rồi. Em là một nữ diễn viên có tài năng, không cần
phải làm trò lăng xê cũng vẫn được mọi người yêu thích. Bao nhiêu năm
qua tiền bạc em cũng đã có rồi, danh tiếng cũng đã có rồi, còn chỗ nào
không vừa ý nữa?
Chân Tích cười một tiếng lạnh lùng.
- Thấy em đã là viên ngọc ố rồi nên mới tìm mọi cách bắt bẻ như vậy
chứ gì? Còn Chu Minh Vi đang trẻ trung phơi phới, cô ta có đánh rắm cũng
thấy thơm.
Cố Thành Quân cau mày lại vì những câu nói thô tục đó. Ngày trước
Chân Tích đẹp đẽ đủ mọi bề, nói ra từ nào cũng như châu như ngọc, thanh
nhã, thông minh, phong thái như người trời. Cô gái đó giờ đây ở nơi nào.
- Anh phải nói rõ cho em hiểu điều này, Chân Tích. –Cố Thành Quân
nói. –Chu Minh Vi là người anh sẽ cố gắng lăng xê hết mức. Anh đã hạ
quyết tâm sẽ bảo vệ cô ấy. Sự nhẫn nại của anh đối với em cũng có mức độ
nhất định. Sự việc ầm ầm trên mạng mấy ngày trước anh thừa biết do em
làm.
Chân Tích ngẩng phắt đầu lên, nhìn Cố Thành Quân bằng ánh mắt sắc
lẹm như dao.
- Anh biết sao?
Cố Thành Quân dở khóc dở cười.