- Anh biết. Anh đã cố nhẫn nhịn với em. Nhưng đó là giới hạn cuối
cùng của anh.
Chân Tích sực tỉnh ra.
- Em cứ không hiểu vì sao tình hình này lại lật ngược, em trở thành kẻ
ác. Hóa ra anh nhúng tay vào.
- Anh không nhúng tay. –Cố Thành Quân nói, loáng thoáng qua một
niềm vui mà chính anh cũng không nhận thấy. –Từ đầu chí cuối anh không
đụng tay vào một chút nào. Tất cả đều là do sức ảnh hưởng của bản thân
Minh Vi. Anh hi vọng qua sự việc lần này sẽ khiến em hiểu ra được khoảng
cách của em với Minh Vi.
- Hiểu không gì rõ hơn nữa. –Chân Tích cười cay đắng. –Một tình yêu
suốt hơn mười năm, cũng không lại được so với tuổi trẻ.
Cố Thành Quân thở dài. Chân Tích vĩnh viễn không hiểu ra nên anh
đành bó tay.
- Cố vui vẻ với Tôn Hiếu Thành đi. –Cố Thành Quân nói. –Đối với
anh ta, em luôn là người đặc biệt.
Chân Tích đứng xoay lưng lại, dừng chân một chút, sau đó mở cửa đi
thẳng.
Minh Vi tẩy trang xong, thay sang một chiếc áo thoải mái rồi đội mũ,
lặng lẽ đi đến chỗ Đường Hựu Đình. Phía bên sân khấu kịch đèn đuốc sáng
trưng, tiếng hát i i a a ủa một vở kinh kịch được gió đêm thổi tới.
Minh Vi không muốn làm kinh động tới những người khác, nên chỉ
kiếm một góc thích hợp đủ để nhìn lên sân khấu và đứng xem. Bên dưới
khán đài kín người ngồi, trên sân khấu Đường Hựu Đình hóa trang sặc sỡ,
đang diễn xướng cùng một bạn diễn khác. Ngoài khẩu hình đồng đều không