cộp, song nụ cười đó vẫn khiến cho căn phòng như nở bừng những đóa hoa
đào trong sắc xuân rộn rã.
Minh Vi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, nói:
- Cuối cùng, bây giờ thì em đã biết thế nào là “một tiếng cười làm
trăm hoa thẹn” rồi.
- Em còn biết đọc thơ nữa. –Đường Hựu Đình không dám động đậy
lung tung, chỉ đưa tay ra cầm lấy tay Minh Vi. –Sao lạnh thế này? Em ở
ngoài đó xem bao lâu rồi?
- Coi như thưởng thức quốc túy đi. –Minh Vi đưa luôn cả bàn tay lạnh
ngắt còn lại cho anh cầm.
Chuyên gia trang điểm thấy bọn họ quyến luyến với nhau như vậy chỉ
cười, không nói gì. Hóa trang xong, cô ý tứ đi ra nơi khác.
Đến khi trong phòng không còn ai khác nữa, Đường Hựu Đình mới
buông tay Minh Vi ra, nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng vào mặt cô.
- Đau không?
- Không đau. –Minh Vi trả lời với vẻ tự hào. –Em cũng không để chị
ta giành được lời thế hoàn toàn. Chị ta cũng quá mất mặt rồi.
- Nếu không phải vì được Cố Thành Quân dung túng, Chân Tích cũng
không dám ngang ngược thế. –Đường Hựu Đình khẽ khàng vuốt ve khuôn
mặt non tơ của Minh Vi. –Rốt cuộc Cố Thành Quân định làm gì mà để cho
người đàn bà của anh ta đánh bạn gái tôi bừa bãi thế này?
Minh Vi phì cười vì câu nói đó, đẩy anh một cái.
- Ai là bạn gái anh, anh đừng có nói lung tung.