- Em không quen cô ấy à? –Đường Hựu Đình giữ chặt lấy tay Minh
Vi, tận hưởng sự lạnh giá và mềm mại trong lòng bàn tay. –Cô gái đó tên là
Chu Minh Vi, bên ngoài trông hiền lành dễ bảo, thực ra ranh ma hệt một
con cáo nhỏ. Cô ấy cực giỏi trong việc giả bộ ngoan ngoãn, nhưng lại khiến
bạn cảm thấy cô ấy có một chút tâm sự, nên hấp dẫn tới mức bạn muốn
dừng không được. Bình thường rất láu cá, nhưng đến thời điểm mấu chốt
lại chân thành vô cùng. Cô ấy đã dùng chiêu đó để đóng đinh anh.
Minh Vi cười rồi ghé sát vào Đường Hựu Đình.
- Vậy Đường thiếu gia, anh có thích cô ấy không?
- Không có cách nào khác. –Đường Hựu Đình thở dài. –Bị cô ấy tóm
được rồi, đành phải thích thôi.
- Vậy em thì sao? –Minh Vi nháy mắt. –Em đẹp hơn hay cô ấy đẹp
hơn?
Đường Hựu Đình làm bộ nhìn thẳng vào mắt Minh Vi, ngoắc ngón
tay.
- Gần hơn chút nữa anh xem nào.
Minh Vi tiến đến gần hơn. Đường Hựu Đình giữ ngay lấy cằm cô rồi
vươn người ra hôn.
Mãi lâu sau hai người mới rời nhau ra. Đường Hựu Đình không thể
không hóa trang lại một lần nữa.
Minh Vi cười lớn, mắt long lanh trông hết sức quyến rũ.
- Em đi trước đây, nếu không, bị người trang điểm của anh truy sát
mất.
- Khi nào em về? –Đường Hựu Đình hỏi.