nói, các động tác cử chỉ đều đạt đúng tiêu chuẩn của một diễn viên kịch
chuyên nghiệp.
Ai tưởng tượng được một ca sĩ thời thượng khi hát Kinh kịch cũng có
hồn đến vậy.
Một đoạn phim ngắn nhưng phải quay hơn hai giờ mới xong. Các diễn
viên đóng vai quần chúng tản đi, còn Đường Hựu Đình vẫn phải quay nốt
hai đoạn nữa ở hậu trường của kịch viện.
Minh Vi chào Lưu Triệu một tiếng rồi đi ra phía sau tìm Đường Hựu
Đình.
Đường Hựu Đình đang nhắm mắt để chuyên gia trang điểm hóa trang
lại, chợt cảm thấy điều gì đó nên mở mắt ra, lập tức trông thấy Minh Vi
đang khẽ khàng mở cửa đi vào. Anh mỉm cười làm chuyên gia trang điểm
phải kêu lên.
- Hựu Đình đừng động đậy, vẽ lệch bây giờ.
Đường Hựu Đình vẫn mặc kệ, thậm chí còn nhăn mặt trêu Minh Vi bật
cười.
- Anh nghe lời một chút đi, nếu không sẽ làm chậm tiến độ của cả
đoàn.
Chuyên gia trang điểm cũng đã biết được quan hệ của hai người nên
lập tức oán thán với Minh Vi.
- Cô Minh Vi đến thật đúng lúc. Chỉ có cô mới quản lý nổi cậu này.
- Cô ấy quản lý thì có tác dụng gì? –Đường Hựu Đình nói với vẻ xem
thường, nhưng môi lại nở nụ cười. Anh đang mang một lớp trang điểm dày