Chu Minh Vi đóng cả phim điện ảnh rồi, còn em vẫn cứ là người ngoài
cuộc. Nếu là anh, anh có can tâm không?
Lý Kì Vân đáp:
- Công bằng đi. Năm đó khi chúng ta thân thiết với nhau, em nổi tiếng
như vậy, còn Chu Minh Vi chẳng phải vào vai quần chúng đi hết chỗ này
đến chỗ khác sao?
Tô Khả Tinh vốn nhạy cảm nên nắm bắt ngay được ẩn ý trong lời nói
của Lý Kì Vân.
- Ý anh là, Chu Minh Vi và… Cố Thành Quân, thật thế sao?
- Em chỉ có một chút trí thông minh như vậy thảo nào không đấu lại
được với cô ta. –Lý Kì Vân nhìn Tô Khả Tinh coi thường, hạ giọng. –
Không phải Cố Thành Quân, là Đường Hựu Đình.
Tô Khả Tinh hệt như bị người ta nện cho một quả đấm, mãi lâu sau
không nói được gì. Lý Kì Vân châm một điếu thuốc rồi ra sức hút, ánh mắt
nhìn Tô Khả Tinh với vẻ đầy chế giễu.
Tô Khả Tinh từ từ nằm sát xuống bên cạnh Lý Kì Vân:
- Sao vận số của cô ta lại tốt đến vậy…
Dù đang trong trạng thái hồn siêu phách lạc, Lý Kì Vân vẫn có thể
nghe ra sự căm hận sâu sắc trong câu nói của Tô Khả Tinh.
Đúng là đàn bà.
- Em hận Chu Minh Vi, anh hận Đường Hựu Đinh. Chẳng qua chỉ là
vào nghề sớm hơn mấy năm, may mắn trở thành thiên vương, lập tức coi
người khác không ra gì, ngang ngược chiếm cả tài nguyên của công ty.