Ngay đến cả lão Đàm Lập Đạt cũng bám theo sau đít hắn vui vẻ làm album
cho hắn.
Tô Khả Tinh cười mỉa:
- Anh chạy theo Đường Hựu Đình còn cả quãng xa. Phong cách cao
ngạo của anh ta, sự tự tin, tài năng của anh ta…
- Em đuổi theo Minh Vi cũng còn xa lắm. –Lý Kì Vân phản công lại
ngang ngửa. –Con bé đó có trù tính, lại điềm tĩnh, có diễn xuất tốt. Thế nên
Đường Hựu Đình chọn cô ta chứ không chọn em. Mà anh ta còn không biết
em đã từng…
- Đủ rồi! –Tô Khả Tinh khẽ gầm lên một tiếng, giành lấy điếu thuốc
trong tay Lý Kì Vân, giận giữ hít mạnh lấy hơi.
- Được rồi, cô ta không giỏi bằng em. –Lý Kì Vân vuốt lưng Tô Khả
Tinh. –Cả ngày cứ giữ cái vẻ thanh khiết như Tiểu Long nữ, làm sao sôi
động tràn đầy nhiệt huyết như em?
Tô Khả Tinh thuận thế dựa sát vào Lý Kì Vân. Lý Kì Vân cười khẽ
một tiếng, kéo Tô Khả Tinh đứng dậy. Hai người bọn họ ôm riết lấy nhau,
hôn hít như điên dại, sau đó loạng choạng đưa nhau vào phòng để đồ.
Lý Kì Vân cởi phăng quần áo của Tô Khả Tinh bằng mấy động tác
nhanh gọn, sau đó ấn cô ta xuống chiếc tủ thấp.
- Chúng ta quay lại với nhau đi… Anh sẽ dạy em cách làm thế nào để
có thể chia rẽ hai đứa nó… Gạt bỏ Chu Minh Vi, em sẽ có được Đường
Hựu Đình…
- Anh có chiêu gì hay chứ? –Động tác của Tô Khả Tinh hết sức nhiệt
thành, song ánh mắt lại lạnh lùng như băng.