Minh Vi kêu lên oai oái, tiếng cười tràn ngập niềm vui. Đường Hựu
Đình bế cô xoay mấy vòng mới chịu bỏ xuống, sau đó co giò chạy. Minh Vi
bị anh quay đến chóng cả mặt, lảo đảo một lúc mới xác định được phương
hướng, bèn thở hổn hển đuổi theo.
Đường Hựu Đình vừa chạy vừa cười hỉ hả:
- Đến đây mà đuổi này! Đuổi anh đi này.
Minh Vi không nói được tiếng nào, cười tới mức không còn sức để
chạy. Đường Hựu Đình thấy vậy bèn quay ngược lại, đến gần hỏi:
- Thế nào, em Lâm(*), tối nay ăn cua nhiều quá nên bây giờ không
chạy nổi nữa à?
(*) Trong chuyện “Hồng lâu mộng”, Giả Bảo Ngọc thường gọi Lâm
Đại Ngọc là “Em Lâm”.
Minh Vi lựa đúng thời cơ thò chân ra gạt, Đường Hựu Đình không để
ý nên ngã lăn ra. Minh Vi cười vang, ngồi xuống người anh trêu chọc:
- Anh mới ăn nhiều ấy. Chạy xa rồi còn quay trở lại. Em chưa từng
thấy ai ngốc đến vậy.
Đường Hựu Đình nhổm dậy lật ngược người ép Minh Vi xuống dưới.
Minh Vi sợ quá vội vàng đẩy anh ra:
- Anh liều thật! Anh xem đây là chỗ nào? Thanh thiên bạch nhật thế
này mà anh dám đồi phong bại tục hả.
- Bây giờ nói câu này cũng muộn rồi, sư thái, sư thái hãy phục tùng
bần đạo đi! – Đường Hựu Đình cắn vào má Minh Vi mộtái, nhưng không
ngờ lại được đầy mồm cát. Anh phun phì phì, còn Minh Vi vừa cười vừa
lách người chui ra, sau đó kéo anh cùng dậy.