Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước xuống mép nước. Ánh mặt trời
cuối cùng cũng chìm hẳn xuống dưới làn nước mênh mông, mặt biển sẫm
đen, chỉ còn những con sóng nhấp nhô phản chiếu ánh đèn hắt xuống từ
trên bờ biển. Bọn họ cứ đi mãi cho tới khi nước ngập qua đầu gối.
Đường Hựu Đình đột nhiên hỏi:
- Nếu như anh không dừng lại, em có theo anh đi tiếp không?
Minh Vi nhìn ra ngoài biển, sau đó quay sang mỉm cười với anh:
- Em sẽ kéo anh lại, đưa anh quay vào bờ.
Trong bóng tối, đáy mắt cô lấp lánh những tia sáng nhỏ xíu, khiến đôi
mắt sáng lên như hai vì sao nhỏ
Đường Hựu Đình ôm ngang eo Minh Vi, kéo cô lại gần mình. Cơ thể
hai người gần như hòa vào làm một. Minh Vi đưa những ngón tay ướt nước
biển lên khẽ chạm vào khuôn mặt người yêu rồi di chuyển theo những
đường nét tinh tế của anh.
- Hựu Đình, em thích anh. – Giọng Minh Vi nghe mong manh trong
tiếng sóng, nhưng lại vang lên hết sức rõ ràng trong tai Đường Hựu Đình. –
Không phải vì anh là một ngôi sao lớn, vì anh là người nổi tiếng, mà chỉ vì
anh là anh.
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi chăm chú:
- Em thích anh ở chỗ nào?
Minh Vi dí ngón tay trỏ vào trán anh:
- Thích những tính xấu của anh.
Sau đó lại chỉ vào mũi: