Minh Vi còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Đường Hựu Đình lảo đảo
rồi… biến mất.
Minh Vi nhìn bàn tay trống trải của mình, còn chưa kịp hiểu chuyện
gì, bỗng thấy một bàn tay vươn lên trên mặt nước, hệt như trong phim kinh
dị. Minh Vi sợ quá lùi lại hai bước, vì không đứng vững nên cũng ngã ngồi
xuống nước.
Chờ đến khi cô vật lộn để đứng được lên, đã thấy Đường Hựu Đình
cũng đã đứng được lên một cách vất vả, đang ngoác miệng ra mắng:
- Đứa chết tiệt nào đào cái hố to tướng ở đây, thủy triều lên có khác gì
chôn sống người ta.
Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình, cả hai trông đều lếch thếch như gà rơi
xuống nước. Cô phì một tiếng rồi bật cười ha ha.
Đường Hựu Đình vẫn còn chưa hết tức, quay sang dặn dò:
- Không được nói với người khác, biết chưa?
- Lại đe dọa em nữa. – Minh Vi không chấp. – Bạn trai của mình gặp
phải chuyện mất mặt như vậy, em đương nhiên không định để nó lại trong
đầu rồi.
Hai người về khách sạn trong tình trạng ướt lướt thướt, may dọc
đường không gặp người quen. Minh Vi tắm xong, nghĩ thế nào lại mặc bộ
đồ lót đẹp nhất, sau đó còn xịt cả nước hoa.
Tiếng gõ cửa làm tim cô giật thót. Cô nhón chân đi đến bên cửa, hít
sâu một hơi sau đó mở ra.
- Chị Minh Vi? Sao vậy? – Lý Trân nhìn cô, không hiểu ra làm sao. –
Làm gì mà tươi cười chào đón thế, có chuyện gì tốt lành à?