- Phải đấy, em đã ếm bùa anh rồi. Anh yêu em bao nhiêu em cũng yêu
anh nhiều như vậy.
Đường Hựu Đình cúi xuống ôm siết lấy Minh Vi, tựa khuôn mặt mình
lên trán cô, thở dài.
- Hạnh phúc quá, tới mức không giống thật.
- Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. – Minh Vi vuốt vuốt những sợi tóc sau
gáy anh. – Ngay giờ phút này có thể được ở bên nhau là tốt rồi.
- Hựu Đình, Minh Vi, bên này. – Diêu Cánh vậy tay về phía họ. Trước
đó Đường Hựu Đình đã giới thiệu Minh Vi với người bạn thân này của
mình hết sức nghiêm túc. Diêu Cánh biết người con gái này có ý nghĩa đặc
biệt với Đường Hựu Đình nên luôn tôn trọng cô.
- Mấy anh em đều đang ngồi uống rượu trong phòng bao rồi. Có mỗi
mình cậu không còn độc thân, chờ lát nữa chắc bị chuốc rượu chết thôi. –
Diêu Cánh cười ranh mãnh.
- Mình mà sợ bọn họ ấy hả? – Đường Hựu Đình phản đối.
Anh buông Minh Vi ra nhưng vẫn cầm tay cô, mười ngón tay đan chặt
vào nhau, sau đó kéo cô đi sang bên đó.
Đêm hôm ấy tất cả mọi người đều rất vui vẻ, Đường Hựu Đình uống
khá nhiều rượu. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Minh Vi liền đứng dậy
đi ra bên ngoài cho thoáng, tiện thể gọi điện thoại cho trợ lý bảo tới đón họ
về.
Khi đi qua một cột trụ trong quán bar, Minh Vi chạm mặt với một cô
gái hóa trang thành hầu gái. Định thần nhìn lại, là Tô Khả Tinh.