Đường Hựu Đình lập tức tung chăn xuống giường. Đầu anh vẫn còn
choáng váng, song nhất quyết không để Tiểu Hoàng đỡ, gấp gáp lao ngay
ra cửa.
Lưu Triệu chặn đường Đường Hựu Đình lại:
- Cậu đừng manh động. Vương luật sư đã đến bảo lãnh cho Minh Vi ra
rồi. Hơn nữa sự việc này đã ồn ào tới mức không thể thu xếp ổn thỏa ngay
đâu, cậu đến đó chỉ lửa đổ thêm dầu thôi. Hôm qua không ít người nhìn
thấy cậu ở cùng với Minh Vi, không chừng chỉ lát nữa sẽ được gọi lên.
Những lúc thế này cậu nên kín đáo và thận trọng mới được.
Đường Hựu Đình lạnh lùng gạt Lưu Triệu ra. Sắc mặt anh nhợt nhạt
như tờ giấy trắng, môi không còn giọt máu, hai mắt đen sẫm lại. Anh hít
sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ có bàn tay đang đặt trên nắm
đấm cửa vẫn không ngừng run lên là để lộ ra cảm xúc.
- Đây là lúc để tôi khoanh tay đứng nhìn sao?
- Vậy cậu đi đến đó giúp được gì? – Lưu Triệu hỏi. – Cứ cho là cậu đi
ra trước giới truyền thông và nói Minh Vi là bạn gái cậu, cậu tin cô ấy trong
sạch, việc đó có giúp gì được Minh Vi không?
Tiểu Hoàng cũng góp lời khuyên ngăn:
- Anh, việc này kỳ quặc quá, chắc chắn đã có người cố ý hãm hại
Minh Vi. Chúng ta ở ngoài sáng, đối phương ở trong bóng tối, đúng là
muốn đề phòng cũng khó. Những lúc thế này phải án binh bất động, để làm
rõ mọi chuyện rồi hãy nói.
Đường Hựu Đình mím chặt môi, buông tay khỏi cửa.
- Chắc luật sư Vương đã bảo lãnh cho cô ấy ra được rồi. – Lưu Triệu
đáp.