Lưu Triệu thở dài một tiếng:
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Đừng nói nữa, tôi biết rồi. – Đường Hựu Đình đáp.
- Cậu biết rồi?
Đường Hựu Đình cười cười:
- Tôi cam đoan lần sau không uống nhiều như vậy. Thực ra không phải
tại tôi, tại bọn Diêu Cánh cứ cố chuốc…
- Anh Hựu Đình. – Tiểu Hoàng ngắt ngang lời. – Không phải chuyện
đó, là Chu Minh Vi đã có chuyện rồi.
Bàn tay đang xoa đầu của Đường Hựu Đình liền dừng ngay, anh chầm
chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt dần tụ lại.
- Cậu bảo sao?
Lưu Triệu nói:
- Cô ấy đưa cậu ra ngoài xong liền quay vào quán bar lấy túi. Không
biết vì sao cảnh sát chống ma túy đến, nói là trong túi cô ấy có heroin.
Đường Hựu Đình chỉ thấy nổ oành một tiếng bên tai, cảm giác như
nghe rõ nhưng lại như không nghe thấy gì. Máu huyết trong người đông
cứng, trong đầu như có cưa điện kéo qua kéo lại, khiến tâm trí anh bị cưa
vụn hết ra.
Nụ hôn mang hương vị rượu, thơm tho của Minh Vi tối qua vẫn còn
phẮg phất trên môi. Sao tất cả điều đó giờ giống như đóa quỳnh chi nở
chốc lát trong đêm tối, khi mặt trời bừng dậy, hiện thực mới tàn khốc biết
bao.