- Thế còn Đường Hựu Đình?
Lưu Triệu toát mồ hôi trộm:
- Cậu ấy uống nhiều, giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Tiếng chuông điện thoại kịp thời vang lên chặn đứng cơn giận dữ của
Cố Thành Quân. Cố Thành Quân xem số thấy Chân Tích gọi đến không
buồn nghĩ ngợi, nhấn nút từ chối cuộc gọi luôn. Chân Tích gọi lại một lần
nữa, anh vẫn không bắt máy. Cứ vậy lặp lại mấy lần, những người dự họp
mỗi người mang một sắc thái khác, đưa mắt nhìn nhau.
Chân Tích cuối cùng cũng đầu hàng, chỉ gửi tin nhắn đến: “Để tránh
nghi ngờ, nên nói rõ trước: Không phải em làm”.
Cố Thành Quân bực bội vứt mạnh chiếc điện thoại sang bên cạnh, trợ
lý vội vàng cuống quít đỡ ngay lấy.
- Bảo luật sư Vương đến đó, bất kể tốn bao nhiêu tiền, đầu tiên phải
đưa Minh Vi ra khỏi nhà giam đã rồi tính tiếp.
- Nên như vậy. – Giám đốc sản xuất thở dài. – Sự việc này gây ảnh
hưởng quá lớn. Chủ tịch, tôi biết công ty gây dựng được một Chu Minh Vi
như vậy cũng không dễ dàng gì, nhưng có những lúc vẫn phải thí tốt để cứu
tướng. Ai bảo cô ấy không biết giữ mình…
- Sự việc rốt cuộc như thế nào hiện giờ vẫn chưa có kết luận! – Người
quản lý của Minh Vi, chị Vương bất mãn kêu lên. Là người quản lý của
Minh Vi, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu, chị ta không chấp nhận
từ bỏ sớm. – Bình thường Minh Vi rất kỷ luật, giữ mình thanh sạch, không
có lý gì tự nhiên lại sử dụng ma túy. Ngày nào tôi cũng đi theo cô ấy, chưa
từng thấy cô ấy có thói quen xấu nào.