Minh Vi liền hiểu hết mọi chuyện.
Không phải Đường Hựu Đình, mà chính là cô.
Bọn họ vô tình đã vướng phải một tấm lưới đen quá lớn, không sao
thoát nổi.
Cố Thành Quân nhanh chóng xuống xe, mắt không giấu nổi vẻ lo lắng
và sốt ruột. Anh vẫn còn mặc bộ vest dự tiệc chiêu đãi, thắt cà vạt đen, trên
khuôn mặt như phủ một bóng đen u ám, toàn thân trông như một con dao
đã rút ra khỏi vỏ.
Đám phóng viên đông nghịt bị các nhân viên bảo vệ chặn lại bên
ngoài cổng sắt, Cố Thành Quân coi như không nghe thấy vô số câu hỏi
đang ập đến, sải bước đi vào tòa nhà văn phòng công ty. Thư ký đi nhanh
đến đón anh, sém chút nữa bị xô ngã trong những tiếng ồn ào huyên náo.
- Có đúng Chu Minh Vi bị bắt vì tàng trữ ma túy không?
- Chu Minh Vi có từng sử dùng ma túy không? Chủ tịch Cố có biết
việc này không?
- Còn nghệ sĩ nào của Vĩnh Thành liên quan đến vụ việc đó không?
- Anh định xử trí như thế nào với Chu Minh Vi?
Từ lúc nhận được thông tin này mồ hôi chưa hề ngừng túa ra trên
người của thư ký. Làm việc cùng Cố Thành Quân bao nhiêu năm nay, anh
biết rất rõ sự trầm ngâm của Cố Thành Quân lúc này là dấu hiệu báo trước
của một cơn bão lớnMỗi đường nét co rút lại trên khuôn mặt Cố Thành
Quân đều cho thấy anh đang cố nén lại sự phẫn nộ điên cuồng trong lòng.
Trời còn chưa sáng, vẫn chưa tới giờ làm việc, trong công ty vắng lặng
không người, chỉ có các lãnh đạo cấp cao và người quản lý các bộ phận có