ngã vừa rồi trong phòng. Minh Vi định lấy khăn giấy ra lau mặt, mới nhớ ra
túi xách vẫn để ở bên trong.
Dặn dò Tiểu Hoàng chăm sóc Đường Hựu Đình xong, Minh Vi quay
vào quán bar lấy túi. Khi đi qua hành lang vào dãy phòng bao, cô gặp Lý
Kỳ Vân xách chiếc túi của mình đi tới.
- May mà kịp đưa cho cô. Tôi còn tưởng cô đã đi rồi.
Minh Vi cầm lấy túi, quay người vừa đi được hai bước bỗng có người
giữ tay kéo trở lại, sau đó ấn vào tường.
- Buông ra! – Minh Vi gằn giọng cảnh cáo.
Lý Kỳ Vân nở nụ cười như có như không:
- Cứ vậy là đi không nói được một lời cảm ơn. Tôi phải kiếm một chút
lễ tạ của cô chứ.
Nói rồi anh ta ghé sát khuôn mặt đầy mùi rượu đến. Minh Vi kinh tởm
tránh đi, song đôi môi ẩm ướt đã chạm vào tai. Cô liền cảm thấy buồn nôn,
lấy hết sức giằng co để thoát ra. Song Lý Kỳ Vân cao mét tám, để giữ Minh
Vi lại không cần tốn chút sức lực nào. Anh ta vừa hôn bừa bãi, còn tay đã
thò vào bên trong áo Minh Vi.
Minh Vi nổi giận thực sự, đập mạnh trán mình vào mũi Lý Kỳ Vân,
sau đó nhân lúc anh ta ôm mặt lùi về sau, co chân đá thật lực vào hạ bộ.
Chiêu này Đường Hựu Đình đã dạy cô lúc rảnh rỗi, không ngờ có thể phát
huy tác dụng ở đây.
Lý Kỳ Vân kêu lên thảm thiết, kêu vừa chửi. Minh Vi thầm nghĩ đêm
nay đúng là bách quỷ xuất hành, thật quái đản.