đưa chân đá bay những chiếc vỏ bia rỗng, sải bước đi thẳng tới, nắm lấy
cánh tay của Tô Khả Tinh rồi kéo cô ta ra khỏi người Đường Hựu Đình.
Tô Khả Tinh đang khoái trá, bất ngờ bị Minh Vi kéo ngã nhoài ra đất.
Cô ta kêu lên một tiếng, đứng bật dậy nhào đến chỗ Minh Vi. Minh Vi hoàn
toàn không khách sáo, tát thẳng vào mặt Tô Khả Tinh. Không biết có phải
bị đánh tới mức mê muội không mà Tô Khả Tinh đứng đờ ra đó không dám
nhúc nhích thêm.
Đường Hựu Đình vẫn nằm mơ mơ màng màng trên sa-lông. Minh Vi
nhìn thấy áo quần anh xộc xệch, trong đầu nổ đến ùng mộ tiếng, nước mắt
trào ra như bị đấm vào mũi vậy.
Cô không buồn lau nước mắt mà cởi ngay áo khoác của mình đắp lên
người anh rồi kéo dậy.
Đường Hựu Đình chỉ cảm thấy trời đất quay mòng mòng, đầu đau như
muốn vỡ ra, không kịp nghĩ ngợi gì đã đẩy người đang kéo mình một cái.
Minh Vi ngã ngửa ra sau, đập ngay đầu vào cạnh chiếc bàn trà làm bằng đá.
Lúc đó Minh Vi chỉ thấy hơi tê tê mà không quá đau. Nước mắt lập
tức bốc hơi đâu hết, cô nhổm dậy túm lấy cổ áo Đường Hựu Đình rồi ra sức
lắc.
- Đường Hựu Đình, anh không muốn chết thì dậy ngay cho tôi.
Đường Hựu Đình nghe thấy tiếng Minh Vi, còn kéo tay cô.
- Đừng đi mà, đến đây…
Tô Khả Tinh đang ngồi dưới đất bỗng nhiên bật cười ha hả.
Dù có muộn nhưng Minh Vi vẫn nhận ra điều bất thường. Cô gạt tay
Đường Hựu Đình ra, kéo tay Tô Khả Tinh lại, lục tìm trên người cô ta, cuối